Một buổi sáng đẹp trời (2007), tôi lên xe vào thành phố theo học. Cảm giác lần đầu tiên xa nhà thật lạ; vừa hồi hộp; vừa lo lắng.. và nhất là cảm giác nhớ nhà bắt đầu tràn về...Chưa khi nào tôi thấy yêu gia đình, yêu bạn bè nhiều đến thế!
Nhớ lại những khoảng thời gian mới vào thành phố, mọi sự với tôi thật mới mẽ; tôi như người lạ lạc vào giữa chốn rừng người tấp nập, và đầy những xe cộ. Cái ồn ào ở thành phố cũng khác cái ồn ào của miền quê nữa là đằng khác!... Tôi cố gắng thích nghi dần với những nét sống mới...Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống với văn hóa Huế, Tôi cũng đã có thêm những người bạn mới - những người bạn đã cùng tôi vượt qua những khó khăn của thời sinh viên đầy tiếng cười nhưng cũng không thiếu những lúc buồn tủi!
Thế mà nhanh thật, một năm, hai năm, rồi cho tới khi tôi kết thúc khóa học của mình; thoáng chút mà đã gần 5 năm rồi!; một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài! Ngắn vì thấy rằng mình chưa kịp sống với Huế và những khoảng trời lặng lẽ và thơ mộng của nó cách đích thực; Ngắn vì thấy mình chợt mất cái gì đó trong tâm trí... Dài vì có lẽ đôi lúc còn thấy mình còn đó những muộn phiền và như đang chờ đợi thêm thứ gì đó...thật khó hiểu và bâng quơ. ..
Huế đã để lại nhiều kỷ niệm của một thời sinh viên với những gì thuộc về nó. Nơi đó, tôi gởi lại góc nhỏ của một "mảnh" màu cuộc sống nơi tâm hồn tôi: những niềm vui, những nỗi buồn xen lẫn.... Tôi sẽ mang trong mình tất cả.
Huế đã để lại nhiều kỷ niệm của một thời sinh viên với những gì thuộc về nó. Nơi đó, tôi gởi lại góc nhỏ của một "mảnh" màu cuộc sống nơi tâm hồn tôi: những niềm vui, những nỗi buồn xen lẫn.... Tôi sẽ mang trong mình tất cả.
Hoang Hai Bang
Một ngày ở Huế
Đăng nhận xét