Thiên Chúa hằng sống lưu lại trong lòng tôi, Nhưng tôi không biết đón nhận Người
Lung Linh
Tin Mừng Chủ nhật 31 Thường niên C kể lại câu chuyện Thầy
Giêsu lưu lại tại nhà ông Gia-kêu.
Và Tin Mừng Chủ nhật 32 tuyên xưng Thiên Chúa hằng
sống – Thiên Chúa của kẻ sống..
Chính thánh Phaolô đã chia sẻ lại kinh nghiệm tuyệt
vời:
Chúng ta có
sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù
sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. (Rm 14:8)
Kết hợp ý chính của 2 bài trên chúng ta có thể tóm gọn
lại
Thiên Chúa hằng
sống lưu lại trong lòng tôi.
Thực đáng tiếc:
Nhưng tôi không
biết đón tiếp Người.
Mọi người Kitô hữu đều rất mong đón nhận Người, nhưng
thực tế thì lại rất khó.
Tại sao vậy?
- Bởi vì người
đã cài đặt trong lòng mình những tư tưởng rất tiêu cực.
- Từ đó đưa ra những phương thế cực kỳ gian nan nhưng
chẳng đi đến đâu..
Thành thử ra hầu như người Kitô hữu đành phải chấp
nhận tình trạng nửa đường đứt gánh. Chuyện sống với Chúa chỉ ở đầu môi chót
lưỡi – nói cho vui.
Chẳng nóng chẳng lạnh cứ hâm hẩm…Chúa muốn ói ra
quá!!!!
Xin hỏi những tư tưởng rất tiêu cực nào vậy??
Xin thưa nhiều lắm, nhưng có thể kể một vài tư tưởng
chính sau đây:
- Tôi là vật
phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi – sao có thể sánh với Đấng ngàn trùng Thánh đức
- Tôi đầy dẫy
những khuyết điểm – làm sao xứng đáng với Chúa hoàn hảo!!!
- Giêsu khác,
bạn khác…đừng có mà mơ !!!!!
- Thậm chí tôi
đây chẳng đáng Chúa ngự vào lòng !!!!
Thế là những tư tưởng rất tiêu cực trở thành dòng sông chia cắt đôi bờ hạnh phúc,
trở thành núi cao chắn cửa thiên đàng, trở thành sông Ngân mà may lắm cho phép
một năm một lần, vừa mới được trùng phùng với Chúa đã phải vội vã chia tay.
Đứng trước con đường đầy khổ ải như thế, ta cần những
phương thế nào để vượt qua??
Người ta đã in đậm vào tâm trí ta những phương thế
cực kỳ gian nan như sau:
Vì Chúa là Đấng Thánh Thiện nên muốn Chúa ngự vào lòng
cho xứng ta phải trèo non lội suối vất vả:
- Tham dự thánh lễ, năng chịu các phép bí tích đặc
biệt là Mình Thánh Chúa. Khổ nỗi rước lễ 7 ngàn lần rồi …mà Chúa vẫn xa tắp
tít….
- Tham gia vào
một hội đoàn nào đó… chủ yếu để nghía hội đoàn khác có dịp so sánh, ganh tị,
nói xấu..
- Suy niệm Lời
Chúa – càng suy càng thấy mình như lạc vào bát quái trận đồ không lối thoát. Sau
10 năm chia sẻ, suy niệm, vẫn còi cọt như xưa, lớn không nổi!!!
- Siêng năng
lần hạt Mân Côi – Giới trẻ mà còn lần hạt, bé bằng con kiến!!!!
- Tập từ bỏ
mình…dường như càng từ bỏ mình thì danh
con càng tỏa sáng!!!
- Hy sinh hãm
mình, dẹp xác. – Dẹp sao nổi: lấy mình
dẹp mình thì khác nào satan tự dẹp satan!!! Chuyện không tưởng…
Chính vì những tư tưởng rất tiêu cực và những phương thế cực kỳ gian nan này khiến
cho người Kitô hữu khó có thể khám phá ra Chúa vốn sống trong lòng mình ngay từ
khi chúng ta còn trong lòng thân mẫu.
Mà đã không khám phá ra ra Chúa vốn sống trong lòng
mình
Thì
lấy gì mà biết đón tiếp Ngài!!!
Thành thử ra Lm Anthony de Mello đã hét lên: Chúa ở ngoài kia
kìa…
Qua câu chuyện dí dỏm nhưng rất thâm sâu:
Một hôm,
những người hàng xóm thấy một thanh niên đốt đèn lúi húi tìm kiếm vật gì đó ở
ngoài sân. Đồng cảm với anh, những người hàng xóm tốt bụng đã phụ anh tìm kiếm
chiếc chìa khóa mà anh đã đánh rơi.
Sau một hồi
chú tâm tìm kiếm mà không thấy, mọi người hỏi:
“Anh đã làm
rơi chìa khóa ở đâu”?
Người thanh
niên trả lời: “Tôi làm rơi chìa khóa ở trong nhà”.
Mọi người
sững sờ hỏi “Tại sao anh lại tìm ở đây”?
Người thanh
niên trả lời: “Tôi tìm ở ngoài sân cho dễ vì ở đây sáng hơn và không vướng các
khe kẹt của bàn ghế”.
Thực vậy, Chúa sống sờ sờ trong lòng mình..
Nhưng dường như chẳng ai quan tâm..
Rồi hò lơ, thúc đẩy nhau tìm Chúa bằng những bài diễn
thuyết nhai bã mía… chỉ biết hùng hổ nói lại những gì ta đã được nghe, được
người ta nhét vào đầu….
Rồi oang oang thuyết trình rất hăng say ..như một đầu
máy CD… nhấn một phát là cả một bài diễn thuyết được phát ra… trong khi chính
người nói chẳng một chút cảm nghiệm.
Rồi hò lơ, thúc đẩy nhau tìm Chúa bằng những bài chia
sẻ đầy dẫy trên mạng mà không hiểu sao… nói chung: bài này cũng na ná giống bài
kia…
Rồi hò lơ, thúc đẩy nhau tìm Chúa bằng cách thi đua
nhau đi lễ, đi nhà thờ, lần hạt.. Thậm chí
đọc Kinh Thánh…nhưng khổ nỗi đọ Kinh Thánh như xem chuyện Tề Thiên...mới đọc
xong..những hạt giống Lời Chúa vừa rơi vào trong đầu, đã bị chim trời bay xuống
ăn hết sạch sành sanh!!!!
Chính vì thế, sau gần 20 năm lẽo đẽo theo Chúa… mà đời
sống Tâm Linh – Mối tương quan thân mật giữa tôi và Chúa - vẫn ở mức con số
KHÔNG ĐỘ lạnh buốt đóng băng..
Cuối cùng thì… câu kết luận vẫn là một điệp khúc dai
dẳng trầm buồn:
Thiên Chúa hằng sống lưu lại trong lòng tôi, Nhưng tôi không biết đón nhận Người
Đăng nhận xét