*(¨`•.•´¨)*
`•.¸.•´
Nhân ngày 19.03.2014
Chuyên đề Vườn Hồng
Kính
Chúc Mừng Bổn Mạng
Qúy Đức Cha Giuse – Qúy Cha Giuse – Qúy Thầy Giuse
Qúy độc giả Giuse
Sức khỏe – Hồng Ân – Hạnh Phúc
Với Chúa trong Chúa và Mẹ Maria
Kính Chúc tất
cả mọi người
Có được một Mùa Chay
Vạn an & thánh đức
I.
Lời ngỏ
Qúy vị và các bạn gần xa thương kính mến,
Thêm
một lần nữa, Hồng Nhung (HN) cảm thấy xấu hổ khi thành thật xin lỗi tất cả mọi
người, vì HN lại bị bệnh và có vài việc riêng cần giải quyết, nên đành để
cho Chuyên Mục Vườn Hồng của chúng mình
bị vắng mặt quá lâu.
Nay,
nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, qua lòng quí mến Vườn Hồng từ lâu, và sốt
sắng động viên HN nên cho Vườn Hồng “sống lại”, của Qúi linh mục và quí Soeurs
rất kính mến trong nước cũng như ở nước ngoài, cùng nhiều độc giả luôn ủng hộ
Vườn Hồng, cộng thêm sức khỏe và tinh thần của HN đã được tạm ổn, vì vậy nhằm
Chào Đón Mùa Chay năm 2014 đầy Ân Sủng và quyết tâm cùng nhau hưởng ứng phong
trào “Tân Phúc Âm Hóa” trong gia đình, lan ra ngoài xã hội, quốc gia, và trên
toàn cầu, theo lời mời gọi khẩn cấp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, HN xin chuyển
tải đến Qúi vị và các bạn gần xa một Chuyên đề Vườn Hồng mới, mang tên “Khi người ta yêu nhau”.
Mùa
Chay 2014, đặt vấn đề “khi người ta yêu nhau”
rồi cũng phải nghĩ đến vấn đề “khi người
ta thù ghét nhau”! Yêu nhau, cho ra biết bao điều thiện lành, mang đến cho
nhau biết bao niềm vui và hạnh phúc. Còn thù ghét nhau, hãm hại nhau, chỉ giỏi
sinh ra đau khổ và tội lỗi, cũng như chỉ giỏi làm cho Trái Tim của Chúa Giêsu
càng bị tan nát thêm mà thôi. Đó là hai mặt phải trái của cuộc đời vác thập giá
theo chân Chúa Giêsu, có đủ màu sắc, có đủ hương vị, và đó là những gì mà chúng
ta cần chia sẻ cho nhau nghe, qua Vườn Hồng vừa được “sống lại” này.
Nếu có
điều chi còn sai sót, HN rất mong nhận được sự góp ý chân thành và chỉ dạy thêm
của quí độc giả. HN xin rất cám ơn trước vậy!
Thư thắc mắc
và bài vở cộng tác
xin gởi về địa chỉ mail mới của HN sau đây:
Rất Cám Ơn
Và trân trọng kính chào
Têrêsa
Hồng Nhung
II. Sống Đức Tin
Chỉ cần trung thành ngày hôm nay
Thiên Ân
T T T
Một trong những câu Kinh Thánh tuyệt vời nhất bạn có
thể dùng cho suốt một năm - và suốt cả cuộc đời, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
- chính là “hãy trung thành cho đến chết, và
Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống”
(Kh 2,10).
Ý nghĩa của câu Kinh Thánh này không nói đến ơn cứu độ, nhưng nói đến sự trung
thành của bạn trong việc phục vụ Chúa - trung thành hết sức mình để làm vui
lòng Chúa và vâng theo Lời Ngài từ bây giờ cho đến ngày bạn chết.
Bí mật để “trung thành cho đến chết” chính là trung thành mỗi một ngày. Bạn chỉ
có thể sống từng ngày một; bạn chỉ có thể trung thành từng ngày một. Vì thế,
đừng lo lắng liệu bạn đã có trung thành ngày hôm qua không, hoặc liệu bạn sẽ
trung thành vào ngày mai không; mà chỉ cần bạn làm hết sức mình để trung thành
ngày hôm nay. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy quên
đi quá khứ (x. Pl 3,13), và ngày mai cứ để ngày mai lo - hoặc Thiên Chúa sẽ lo liệu (x. Mt 6,34). Chỉ
cần trung thành ngày hôm nay. Đừng lo lắng về cả cuộc đời của bạn! Đừng
không ngừng tự hỏi bản thân “liệu tôi có trung
thành được cho đến ngày tôi chết hay không, để tôi có thể chắc chắn mình nhận
được triều thiên sự sống?”
Chỉ cần trung thành mỗi ngày, từng ngày một, bạn sẽ trung thành cho đến chết và
nhận lãnh triều thiên sự sống vĩnh cửu. Vì thế, lời cầu nguyện của tôi dành cho
bạn chính là bạn sẽ trung thành mỗi ngày, từng ngày một cho đến ngày bạn chết,
và cầu nguyện cho bạn không không lo lắng về tương lai.
Nếu bạn nghĩ đến việc cố gắng trung thành suốt cuộc đời bạn, điều ấy sẽ làm bạn
lo lắng và sợ hãi. Điều đó quả thật quá sức và bạn cảm thấy mình không bao giờ
làm được. Nhưng chẳng phải bạn đã khá trung thành ngày hôm nay hay sao? Chắc
chắn ngày hôm nay bạn đã làm rất nhiều việc một cách trung thành.
Tôi dám nói một cách chắc rằng bạn đã trung thành ngày hôm nay. Hãy dâng cho
Chúa mọi vinh quang! Tôi mong bạn tự cảm kích bản thân mình một chút, và tạ ơn
Chúa về việc Ngài đã giữ bạn trung thành cho đến lúc này! Có lẽ bạn lo lắng rất
nhiều về những ngày và những sự việc đã qua. Có lẽ bạn đã lo lắng rất nhiều, lo
lắng về những điều chưa bao giờ xảy đến. Và bạn vẫn đang trung thành ở đây và
ngay lúc này!
Hãy nhìn lại những khoảng thời gian bạn lãng phí khi tự hỏi liệu bạn sẽ trung
thành không, hoặc liệu bạn có thành công không và liệu bạn sẽ vẫn làm hết sức
mình vì Chúa. Tất cả những lúc bạn lo lắng chính là bạn đã lãng phí thời gian,
vì bạn đang ở đây, vẫn yêu thương và trung thành theo Chúa. Hãy tạ ơn về điều
đó! Bạn đã trung thành - dù chưa phải cho “đến lúc chết” - nhưng đến giờ phút
này!
Vì thế, đừng lo lắng về tương lai! Đừng lo lắng liệu bạn có thể trung thành vào
ngày mai không. Chúa Giêsu đã nói: “Anh em
đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của
ngày ấy” (Mt 3,34). Đừng cố sống trước cho
năm tới và năm tới nữa... Đừng lo lắng! Hãy làm hết mình trong công việc ngày
hôm nay. Hãy làm những gì bạn phải làm ngày hôm nay. Hãy trung thành ngày hôm
nay!
Thiên Chúa đã giữ bạn trung thành ngày hôm nay và bạn nên tạ ơn Ngài về điều
đó! Rất nhiều người nghĩ rằng trung thành giống như những chuyến làm từ thiện,
rằng họ phải tự làm lấy. Nhưng đó không phải là ngọn nguồn của sự trung thành.
Trung thành đến từ Chúa. Ngài chính là “Đấng
khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,2).
Ngài ban cho chúng ta lòng tin để trung thành khi chúng ta đọc Lời Ngài (x. Rm
10,17).
Nếu bạn trung thành, bạn đầy lòng tin. Bạn vẫn có lòng tin ngày hôm nay, như
thế là bạn đầy lòng tin. Bạn vẫn tin vào Chúa Giêsu ngày hôm nay, như thế là
bạn đầy lòng tin. Bạn tin mình được cứu độ, như vậy là bạn đầy lòng tin.
Nếu bạn đã trung thành ngày hôm nay, thì bạn cũng có đầy lòng tin ngày hôm nay.
Vậy tại sao lại lo lắng liệu bạn có đầy lòng tin vào ngày mai hay không? Có thể
bạn sẽ gặp gian nan và thử thách, có thể bạn thất vọng, có thể bạn mệt mỏi, có
thể bạn phạm sai lầm, nhưng đã sao nào? Bạn vẫn có lòng tin.
Đừng quá cố gắng! Đừng quá lo lắng! Chúng ta chỉ cần cậy dựa vào Chúa, Ngài sẽ
giúp chúng ta trung thành, và tin tưởng rằng lòng tin của chúng ta không mất
đi, bởi vì lòng tin của chúng ta đến từ Ngài. Lòng
tin chính là món quà của Chúa (x. Ep 2,8).
Chỉ có Chúa mới có thể giúp bạn giữ lòng trung thành. Lẽ dĩ nhiên bạn phải hợp
tác với Ngài. Bạn phải cầu nguyện và lắng nghe Ngài, bạn phải đọc Lời Ngài và
bạn phải cố gắng làm những gì bạn biết Ngài muốn bạn làm. Công việc của Ngài
chính là giữ bạn trung thành - đầy lòng tin, tràn đầy lòng tin đến từ Ngài. Và
nếu bạn không có đủ lòng tin, tất cả những gì bạn phải làm chính là đọc và nghe
lời Ngài. Đó chính là nguồn của lòng tin. Nếu bạn làm như thế, Ngài sẽ ban cho
bạn tất cả lòng tin bạn cần. Chỉ cần đọc Lời Ngài, tin tưởng vào Ngài và đừng
lo lắng.
Bạn không cần dự tính là phải có lòng tin cho ngày mai, cho tuần tới hoặc tháng
tới, cho năm tới hoặc cho những năm kế tiếp... Lúc này đây bạn không cần có
lòng tin đó. Bạn sẽ có được lòng tin ấy khi thời gian đến. Lòng tin duy nhất
bạn cần lúc này chính là lòng tin cho ngày hôm nay.
Bạn đã vượt qua được một năm, vậy bạn lo lắng điều gì? Bạn đã trải qua hết một
ngày - thêm một ngày đầy lòng tin - và rồi bạn có thể ngủ ngon và không lo lắng
cho ngày mai. “Cứ tin tưởng vào Đức Chúa và làm
điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn” (Tv 37,3).
Thậm chí bạn không cần phải có lòng tin cho cả một ngày. Bạn chỉ cần có lòng
tin ngay giây phút này - ngay giây phút hiện tại này. Bạn chỉ cần có lòng tin
cho từng khoảnh khắc! Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn không cần lo lắng
“liệu tôi có được lòng tin cho ngày hôm nay không?” Chỉ thức dậy và có lòng tin
cho từng việc nhỏ nhặt bạn làm trong suốt ngày. Đó là tất cả lòng tin bạn phải
có. Nếu lòng tin của bạn chỉ cần lớn bằng
hạt cải là bạn có thể di dời cả ngọn núi (x. Mt
17,20), như vậy, bạn chỉ cần một chút lòng tin nhỏ nhoi để giúp bạn làm tất cả
những việc bạn cần làm trong một ngày!
Vì thế, đừng lo lắng cho tương lai. Đừng lo lắng cho ngày mai. Đừng lo lắng cho
một giờ chưa tới. Chúa sẽ ban ân sủng cho bạn khi thời gian đến. Ngài không chỉ
ban cho bạn sức mạnh cho một giờ, Ngài còn ban cho bạn sức mạnh cho từng giây,
cho từng phần của giây - cho từng khoảnh khắc một! Đó là tất cả những gì bạn
cần. Lòng tin duy nhất bạn cần chính là lòng tin bạn có được bây giờ, ngay lúc
này.
Chúa Giêsu đã nói: “Hãy trung thành cho đến chết
và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống”.
Bạn sẽ nhận được triều thiên đặc biệt, một chiếc triều thiên lấp lánh, một
chiếc triều thiên bạn có thể tự hào. Lẽ dĩ nhiên, bạn sẽ phủ phục trước Chúa và
đặt triều thiên của mình xuống trước ngai của Ngài như những kỳ mục trong Khải
Huyền 4,10. Mỗi lần bạn ngợi khen Chúa, chính là lúc bạn quên chiếc triều thiên
đó và phủ phục dưới chân Ngài. Mỗi khi bạn sấp mình và dâng cho Ngài mọi vinh
quang, chính là lúc bạn đặt triều thiên của bạn dưới chân Ngài! Nhưng vì Chúa
đã trao nó cho bạn, nên bạn lại có thể cầm lấy nó và đội lên. Triều thiên của
bạn sẽ tỏ bày những gì bạn đã làm vì Chúa, và Ngài muốn thế giới nhìn thấy nó! Ngài
muốn mọi người nhìn thấy huy hiệu cho lòng trung thành của bạn - triều thiên sự
sống.
Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn và giữ bạn trung thành, cho đến ngày đoàn tụ với
Ngài nơi Thiên Đàng và lãnh nhận triều thiên vĩnh cửu!
T.
Â
Một góc nhìn về vấn đề
Tân
Phúc Âm Hóa
Người viết:Têrêsa Hồng Nhung
1. Vài định nghĩa thông dụng
-Tân: Là mới.
-Phúc: Phúc,
hay “phước”, có nghĩa giống nhau. Phúc là những gì tốt lành may mắn, được Ông
Trời ban cho, nhờ con người biết ăn ở hiền hòa, lòng dạ hiếu trung, và một mực
nhún nhường khiêm tốn, vì biết một trăm năm đời người cũng giống như một cơn
gió thoảng.
-Âm:
Là âm vang của tiếng phát ra.
-Hóa:
Là làm cho thay đổi.
Kinh
Thánh dạy rằng: “Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay
và mãi mãi là một”(Dt. 13,8). Từ đó Lời Chúa loan truyền, cũng phải vĩnh viễn
là một! Do vậy, xin chớ có ai hiểu
nhầm rằng “Tân Phúc Âm” là một cuốn Phúc Âm mới! Mà “tân” ở đây là ám chỉ làm
lại một cuộc cách mạng trong Giáo Hội, nhằm canh tân lại các phương pháp đi gieo Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa
đến ông bà cô bác và anh chị em xung quanh, hay những ai mà trên bước đường lữ
thứ trần gian, chúng ta chợt gặp, rồi bỗng trở thành rất thương quí nhau! Và vũ
khí sắc bén cũng như tài sản quí giá vô song của người Kitô hữu trung thành,
chính là quyển Kinh Thánh Trọn Bộ, hay ít ra cũng có một quyển Tân Ứơc trên
tay, vừa làm “bùa hộ mệnh” cho bản thân, vừa làm chứng từ để cho người khác
Tin. Vì “nói thì phải có sách, mách thì
phải có chứng”, và vì Chúa Thánh Thần luôn ngự trên các quyển Kinh Thánh.
Ngài ở cùng chúng ta. Ngài khích lệ và dạy bảo chúng ta, khi chúng ta phát âm
ra Lời Chúa, với tâm ngay, ý thánh thiện.
Ngoài
ra, dựa theo tài liệu nghiên cứu của Lm Antôn Nguyễn Mạnh Đồng, người chuyễn
ngữ cuốn YOUCAT (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cho người trẻ), thì Phúc Âm Hóa là cụm từ được dịch ra từ
tiếng Anh, “evangelization”, xuất hiện từ thế kỷ XIX bên Âu Châu, được Công
Đồng Vatican II sử dụng với ý nghĩa: Loan báo, truyền giảng, đem Phúc Âm đến
cho mọi tầng lớp nhân loại; để nhờ ảnh
hưởng của Phúc Âm mà biến đổi nhân loại từ bên trong, và làm cho nhân loại nên
mới. Nói cách khác, đó là hoạt động đem các giá trị Phúc Âm thấm nhuần
trong các thực tại trần thế như men như bột, để biến đổi mọi sự cho phù hợp với
tinh thần Phúc Âm.
Trở
lại Giáo Hội Việt Nam
chúng ta, “Tân Phúc Âm Hóa” chính là mỗi người Kitô hữu trung thành mỗi tìm ra
một hay nhiều phương pháp mới, để mang Lời Chúa đến mọi nơi. Tuyệt đối không đi
theo lối xoáy mòn xưa cũ, như chuyên làm việc đạo đức hay bác ái v…v...mà đường
hướng và ý chí xuất phát phải làm sao cho phù hợp với cảnh sống của mọi tầng
lớp tha nhân, và phù hợp với tâm sinh lý khi mà con người thời nay ở khắp đó
đây đang phải chịu nhiều áp lực của nền văn minh hiện đại, nhưng vô thần nên
đưa đẩy rủ rê đi tới chỗ sống thác loạn, ích kỷ, gian dối, thù hận, và bất chấp
sự trừng phạt của Đấng Toàn Năng trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau.
2. Những ai có trách nhiệm và bổn phận phải thi hành:Tân Phúc
Âm Hóa?
Bổn phận và trách nhiệm phải thi hành vấn đề Tân Phúc Âm
Hóa, trong năm 2014 này, hoàn toàn không dành riêng cho thành phần nào, hàng
ngũ nào, mà dành cho toàn thể Kitô hữu, tính từ Đức Thánh Cha xuống quí vị Hồng
Y, quí vị Đức Giám Mục, quí Linh mục triều, quí Linh mục Dòng, quí Thầy, quí
Sơ, quí “bề trên bề dưới” của các cộng đoàn
Nhà Chúa, quí giáo dân trung thành phúc hậu. …v…v….
Những
ai đang chú tâm trong việc Tân Phúc Âm Hóa, và đang hưởng nhiều đặc ân của Chúa
Giêsu cùng Chúa Thánh Thần, thì xin cứ thế mà tiếp tục, vì con đường đi tới
đích còn rất dài. Những ai chưa bắt đầu, thì xin hãy bắt đầu. Trước tiên, ta buộc phải can đảm để Tân Phúc Âm Hóa
chính ta trước! Bằng không, mọi cố gắng Tân Phúc Âm Hóa người khác, của
người chưa hoàn chỉnh việc Tân Phúc Âm Hóa chính mình, sẽ rước lấy thất bại thảm
hại! Thậm chí, đôi khi còn gây nên gương mù gương xấu đáng tiếc trong Giáo Hội,
và làm cản bước tiến của phong tràoTân Phúc Âm Hóa, dù chỉ trong một giáo xứ
nhỏ thôi.
Trong
một bài phỏng vấn dài do Tạp Chí Văn Hóa của Dòng Tên thực hiện và cho đăng tải
ngày 19.09.2013, Đức Thánh Cha nói: “Những cải cách về cơ cấu và tổ chức là
chuyện phụ thuộc. Cuộc cải cách đầu tiên
phải là cải tổ về cách hiện hữu,
cách sống, về lối sống (manière d’être). Các thừa
tác viên của Phúc Âm phải là người đi tiên phong làm ấm nóng lên tấm lòng của
mọi người, đối thoại và đồng hành với họ, đi xuống trong đêm đen của họ, trong
tối tăm của họ,mà không để mình bị hư hỏng”.
Qua câu nói chí tình chí lý của Đức Thánh Cha Phanxicô bên
trên, có lẽ những ai có trái tim chưa bị vô cảm, và còn có lương tâm trong sáng
trước tình hình Đức Tin – Đức Cậy – Đức Mến của đoàn người con Chúa vào Một
Thiên Chúa Ba Ngôi hiện nay như đang dần bị thụt lùi, đều phải bị “giựt mình”, rồi tự xét lại “ về cách hiện hữu, cách sống, về lối sống (manière d’être)” của mình giữa mọi
người xung quanh.
Đức
Thánh Cha Phanxicô rõ ràng là một người Cha tuyệt vời, khi ngài kêu gọi sự nối
kết lại, siết chặt lại, khoảng cách lạnh lùng rạn nứt giữa hai tầng lớp người
giàu – nghèo; và giữa những người tự cho là mình có nhân cách và đạo đức Kitô
Giáo rất tốt, với những người lỡ sa chân vào vòng tội lỗi. Lời khuyên: “làm ấm nóng lên tấm
lòng của mọi người, đối thoại và đồng
hành với họ, đi xuống trong đêm đen của họ, trong tối tăm của họ, mà không để
mình bị hư hỏng.”của Đức Thánh Cha Phanxicô, theo người viết bài này, là chiếc chìa khóa dùng để mở toang các
cánh cửa thường bị khép kín bấy lâu nay; và là một bí quyết độc đáo để mọi
người dấn thân, không những trong năm 2014 này, mà trong suốt cuộc đời bám theo
chân Thiên Chúa Ngôi Hai chúng ta.
3. Cần dẹp bỏ những gì để vấn đề Tân Phúc Âm Hóa
được thành công viên mãn??
Đức Giêsu cũng đã
Phúc Âm Hóa loài người bằng chính đời sống tại thế của Người. Như Người được
sinh ra trong máng cỏ, rồi lớn lên trong cảnh nghèo khổ, rồi đi giảng, rồi bị
bắt và bị giết chết, rồi được Phục Sinh, rồi về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha
vinh hiển, và Người đang ở cùng mọi người chúng ta, qua Bí Tích Thánh Thể.
Khi
đi giảng, Người dùng ngôn ngữ bình dân rất dễ hiểu, và các dụ ngôn rút ra từ
các chuyện đời thường, vừa thâm thúy, vừa sâu sắc, để loan báo Phúc Âm. Và kinh
nghiệm xương máu của Chúa Giêsu để lại cho mọi người hôm nay là muốn thành công
trong việc loan báo Phúc Âm, thì phải chí tâm cầu nguyện để được kết hợp chặt
chẽ và tuyệt đối vâng phục theo Thánh Ý Chúa Cha, cùng Chúa Thánh Thần. Nhà
thần học Paul Tihon gọi sự liên kết mật thiết với Chúa Thánh Thần là “năng động của Phúc Âm”.
Chính
nhờ “năng động của Phúc Âm” này mà Đức Giêsu Kitô đã đi bước trước để đến với
mọi người, đặc biệt là người nghèo khổ, người bị bỏ rơi, để chữa lành và phục
vụ họ. Người cũng đã ưu tiên Phúc Âm Hóa cho người Do Thái, là dân riêng của
Thiên Chúa. Và Người cũng không quên Phúc Âm Hóa tất cả những ai mà người gặp
trên đất nước Palestine ,
không phân biệt người có thiện cảm hay tỏ ra chống đối và thù nghịch với Người.
Kết
quả, Đức Giêsu Kitô đã biến đổi nhiều người thành tông đồ trung thành trong
Giáo Hội của Người, tin theo Người, và sống lối sống của Người, với Thiên Chúa
và với mọi người, rồi vì Yêu Chúa Giêsu hết lòng hết trí khôn nên không ít
người sẵn sàng chịu Tử Đạo để làm chứng về Người. Còn hôm nay, chúng ta thì sao nhỉ? Chúng ta có bằng lòng để
cho Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần làm biến đổi chúng ta hay không, và tại sao??
Có phải chăng câu hỏi bên trên là câu hỏi buộc ai cũng phải
tự hỏi lại chính mình:-Đi theo Chúa ư ? Ôi, đi theo Chúa là đi theo con đường
vác thập giá đổ mồ hôi tuôn nước mắt mới mong được tới bến bình yên và hạnh
phúc vĩnh cửu. Còn đi theo thế giới hiện sinh vô thần, là đi theo ánh lấp lánh
của xa hoa vật chất, hưởng thụ no nê, ăn chơi thoải mái, mà nghĩ rằng sẽ không
hề bị Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, hay luân lý tự nhiên làm cho lương tâm
bị dày vò cắn rứt.
Giữa
hai vấn đề lớn vừa đề cập bên trên gây áp lực không ít trong lúc con người lựa
chọn để: -Hoặc dấn thân phụng thờ Thiên Chúa theo cách riêng của từng người. Hoặc
buông mình ngụp lặn trong đam mê tội lỗi. Khổ thay, “lớp người mới” trong “thế
kỷ mới” này, phần đông lại ưa chìu sự nghiêng ngã về con đường “xả
láng, sáng về sớm”, để được thỏa mãn dục vọng dù chỉ trong chớp nhoáng
và chấp nhận mọi sự đổ vỡ sau đó. Còn linh hồn thì mặc xác linh hồn!!
Đã
vậy, ngay trong Giáo Hội chúng ta, không ít nhà thờ từ lâu đã và đang xảy ra
tình trạng: Giáo sĩ trị. Tu sĩ trị. Ban Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ trị … Dĩ nhiên trong đó ươm chứa cội rễ và mầm móng đi trái
ngược lại với tinh thần Phúc Âm (hay còn gọi là Tin Mừng), nhưng ít ai ở trong
cuộc chịu nhận ra sự thật này. Khiến Đức Thánh Cha Phanxicô phải buộc lòng lên
tiếng chỉ trích phê bình và kêu gọi sự suy nghĩ lại, trở lại thời điểm xuất
phát ban đầu, để không làm méo mó hình ảnh của Giáo Hội, và làm cản bước tiến
Tân Phúc Âm Hóa.
Tóm
lại, muốn cho vấn đề Tân Phúc Âm Hóa trong năm 2014 này được thành công viên
mãn, như Ý Thiên Chúa, qua lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, việc trước
tiên của mọi người là phải hết sức can
đảm để tự làm thanh sạch chính bản thân mình trước. Sau đó cùng nhau làm
thanh sạch các “ban bệ” trong nhà thờ, và tích cực tẩy chay men muối Pharasiêu,
cũng như mở lớp dạy những người chuyên giữ đạo hình thức, những người đạo đức
giả. Vì chính những người này, khi trở về gia đình và xóm giềng của họ, họ phải
là những Kitô hữu tiên phong, những tấm gương sáng, tỏa ánh Tân Phúc Âm Hóa.
TP HCM ngày 23.02.2014
M.
T. TN
Học
hỏi Tông Huấn Gia Đình của Đức Gioan Phaolô II
Bài 12
GIÁO DỤC GIA ĐÌNH (tiếp theo)
(Số 39 - 41)
Cố Lm Phaolô Đinh
Huỳnh Hoa, Ofm
Chính vì con người có chiều kích cộng đồng, cả về phía dân sự lẫn về phía
Hội Thánh, nên cần phải có và cần phải làm dấy lên một công cuộc giáo dục rộng
lớn và toàn vẹn hơn, do sự cộng tác có tổ chức của những cấp giáo dục khác nhau
thực hiện (số 40).
GIA ĐÌNH CHO CON CÁI
NHỮNG KINH NGHIỆM ĐẦU TIÊN VỀ HỘI THÁNH
Cha mẹ ý thức mình được Chúa trao sứ mạng làm tăng trưởng người con của Chúa,
người em của Đức Kitô, đền thờ của Chúa Thánh Thần, chi thể của Hội Thánh. Họ
giáo dục con cái thế nào để chúng có một nhân cách theo quan điểm Kitô giáo và
theo giáo huấn của Hội Thánh.
Cha mẹ là những người đầu tiên loan báo Tin Mừng cho con cái qua đời sống. Họ
cùng cầu nguyện với chúng, cùng đọc Kinh Thánh với chúng, khai tâm Kitô giáo
cho chúng. Họ thực sự là cha mẹ cả về sự sống thể xác, cả về sự sống thuộc
linh.
Việc giáo dục tại gia đình như vậy vừa giúp con cái trưởng thành nhân vị, vừa
giúp chúng trưởng thành trong đức tin, tức nhận biết, yêu mến và thờ phượng
Chúa trong tinh thần và chân lý, đạt đến sự viên mãn của Đức Kitô (x. Ep 4, 13),
góp phần xây dựng Hội Thánh.
Gia đình đảm nhận sứ mạng giáo dục ấy như một thừa tác vụ thực sự, gia đình sẽ
trở thành trường học đầu tiên, nơi con cái học biết noi gương Đức Kitô, làm
chứng về niềm trông cậy của mình, góp phần loan báo Tin Mừng và biến đổi thế
giới.
CỘNG TÁC VỚI CÁC CẤP GIÁO DỤC KHÁC
Gia đình không thi hành sứ mạng giáo dục cách lẻ loi, các bậc cha mẹ phải cộng
tác với các nhóm giáo dục khác nhau và với các chủ chăn. Ở đây họ cần chú ý đến
chỗ đứng của các trường công giáo.
Cha mẹ được quyền chọn nền giáo dục phù hợp với đức tin của họ. Họ là những nhà
giáo dục đầu tiên và chính yếu cho con cái họ. Hội Thánh, quốc gia, các giám
đốc nhà trường đều phải tuyệt đối tôn trọng quyền bất khả xâm phạm ấy của các
cha mẹ gia đình. Các cấp giáo dục khác giúp bổ túc cho nền giáo dục gia đình
trong mức độ cần thiết và khi vượt quá khả năng của gia đình.
Tuy nhiên, cha mẹ có trách nhiệm giữ mối liên hệ thân ái và hữu hiệu với nhà
trường và các nhà giáo dục. Trường hợp trường học dạy ý thức hệ trái với đức
tin Kitô giáo, các cha mẹ gia đình liên kết với nhau, cùng với các vị chủ chăn,
tìm cách bảo đảm đức tin cho con cái.
PHỤC VỤ SỰ SỐNG
Hai hình thức rõ ràng nhất và chuyên biệt của việc phục vụ sự sống, đó là
truyền sinh và giáo dục. Hai hình thức ấy diễn tả sự phong phú của tình yêu.
Nhưng tình yêu tự bản chất là cho đi, là trao tặng, là hiến mình cho kẻ khác,
nên mọi hành vi yêu thương đích thực đều diễn tả sự phong phú của tình yêu:
trương hợp những đôi vợ chống son sẻ, trường hợp các gia đình Kitô hữu quảng
đại yêu thương, nuôi dưỡng và giáo dục những người con của các gia đình khác
cũng thế. Đó cũng là trường hợp những cha mẹ Kitô hữu nuôi con mồ côi, nuôi
những em bé bị bỏ rơi. Đó là sự mở rộng con tim để đón nhận và đem lại giải đáp
cho biết bao nhu cầu của thời đại: Những người già, những bệnh nhân, những
người tàn tật, những người nghiện ngập, những tù nhân mãn hạn v.v
CÂU HỎI GỢI Ý
1) Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục đức tin cho
con cái như thế nào?
2) Gia đình phải làm gì để cộng tác với các cấp giáo dục khác vì lợi ích của
con cái?
3) Thế nào là phục vụ sự sống? Những đôi vợ chồng không có khả năng sinh con có
thiệt thòi gì trong tình yêu của họ không?
III. Thơ tình
CẦU QUA SÔNG CÁI
Nhà thơ: Nguyễn Xuân
Viên
O
Cây cầu như một
dải lụa mềm
Vắt qua sông Cái
Lớn – Cái Bé*(1)
Làn gió mát từ
hai dòng sông mẹ
Lan tới U Minh,
tỏa xuống Cà Mau
Thế là ước mơ chờ
đợi bấy lâu
Thành sự thật với
người dân Miệt Thứ*(2)
Cây cầu to cao
sông dài đến thế
Đã nhẹ nhàng,
thanh thoát vượt qua sông
Thế là từ nay hết
cảnh chờ mong
Hết cảnh xếp hàng
ngóng phà Tắc Cậu
Ai may mắn hãy
nhanh tay ghi dấu
Chuyến cuối cùng
phà chở khách sang ngang
Thế là hành lang
ven biển phía Nam*(3)
Thông toàn tuyến
Cà Mau – Xà Xía
Qua biên giới,
nối thêm tình nghĩa
Đón bạn bè, đến
với Việt Nam
Nơi những vùng
quê lịch sử huy hoàng
Nơi những cánh
đồng lúa vàng bát ngát
Những rừng tràm
hương thơm ngào ngạt
Những câu hò điệu
lý thân quen
Cầu đường về cuộc
sống vui thêm
Người Miệt Thứ
cũng biết làm du lịch
Góp vốn đầu tư,
mô hình thích hợp
Cá sặt rằn, rau
đọt choại lên ngôi
Cả một vùng ven
biển xa xôi
Nay xích lại thêm
gần thành phố
Cầu Cái Lớn và
cầu Cái Bé
Như vòng tay
Như cầu nối – Mẹ
yêu.
N.
X. V
(1) Sông Cái :
Còn gọi là sông Mẹ
(2) Miệt Thứ :
Vùng đất thuộc huyện An Biên, An Minh, tỉnh Kiên Giang
(3) Hành lang ven biển phía Nam :
Tuyến đường nối ven biển 3 nước Việt Nam – Campuchia – Thái Lan.
IV. Chuyện Phiếm Buồn
ĂN
CHAY
Chuyện phiếm của Gã Siêu
J K L
Ăn chay là một trong số những việc làm đạo đức quan trọng mà hầu
như tôn giáo nào cũng thực hiện. Tuy nhiên, cách thức giữ chay lại khác biệt
tuỳ theo chủ trương của mỗi tôn giáo.
Chẳng hạn theo Phật giáo, ăn chay là ăn và uống những thứ có
nguồn gốc từ thực vật, không được ăn
thịt cá hay những thứ có nguồn gốc từ động vật vì liên quan đến việc sát
sinh.
Thực vậy, với quan niệm về luân hồi, sau khi chết, tuỳ theo công
phúc mình đã làm khi còn sống, mà được đầu thai làm kiếp loài vật hay loài
người, cho tới khi được lên cõi Niết Bàn.
Thời gian ăn chay được gọi là trai kỳ, nhiều hay ít tuỳ theo
lòng mộ mến của mỗi người:
* Nhị trai là ăn chay 2 ngày mỗi tháng: Mùng 1 và 15 âm lịch.
* Tứ trai là ăn chay 4 ngày mỗi tháng: Mùng 1,14,15 và 30, nếu
tháng thiếu, thì lấy ngày 29.
* Lục trai là ăn chay 6 ngày mỗi tháng: Mùng 1,8,14,15,23 và 30,
nếu tháng thiếu thì lấy ngày 29.
* Thập trai là ăn chay 10 ngày mỗi tháng: Mùng 1,8,14,15,18,23,24,28,29
và 30, nếu tháng thiếu thì lấy các ngày 27.28. và 29.
* Nhất nguyệt trai là ăn chay suốt một tháng.
* Tam nguyệt trai là ăn chay suốt ba tháng.
* Ăn chay trường là ăn chay suốt cả đời.
Phật tử được khuyến khích ăn chay vào những ngày 1,14,15 và 30
vì đó là những ngày mở cửa âm và các linh hồn được tự do!
Đối với Hồi giáo, thì có tháng “Ramadan”. Tháng này được
bắt đầu một cách thống nhất, từ ngày 13.9 cho toàn thể cộng đồng Hồi giáo trên
khắp thế giới. Nhiều người thường gọi một cách đơn giản tháng Ramadan là “tháng
nhịn ăn”, hoặc “tháng ăn chay”, nhưng cả hai cách gọi đều không chính xác cho
lắm, bởi vì các tín đồ Hồi giáo thực sự
không ăn chay và cũng không nhịn ăn, bởi vì nếu nhịn ăn suốt cả một tháng, thì
e rằng khó mà sống nổi.
Trong tháng này, tất cả các tín đồ Hồi giáo đều thực hiện nghiêm
túc qui định: Không ăn, không
uống, không hút…nghĩa là không được đưa bất cứ thứ gì vào miệng. Tuy nhiên, qui định này chỉ được áp
dụng vào ban ngày, cụ thể là từ lúc mặt trời mọc cho đến
khi mặt trời lặn mà thôi. Ngoài ra, luật cũng qui định: những người đau ốm, phụ
nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi…đều được miễn trừ, không phải nhịn.
Việc nhịn ăn và nhịn uống như thế có mục đích tạo sự thông cảm
với những người nghèo đói, đồng thời tập luyện sự tiết chế, chống lại những cám
dỗ về vật chất. Chúng ta thử tưởng tượng xem: Với thời tiết nóng và khô của sa
mạc, thế mà suốt ngày trong cả tháng không được động đến một giọt nước, thì đó
phải là một hy sinh to lớn.
Tuy nhiên khi mặt trời đã lặn và tiếng loa từ các giáo đường
vang lên, người ta lại được phép tổ chức tiệc tùng và ăn uống linh đình, như
kiểu xứ ta ăn tết. Theo một thống kê của Ai Cập, thì lượng thực phẩm tiêu thụ
trong tháng Ramadan thường gấp 2, gấp 3 lần các tháng khác trong năm.
Rồi vào lúc 2 hay 3 giờ sáng, mỗi khu phố lại có một người mang
một cái trống nhỏ, tiếng rất đanh, vừa đi vừa đánh theo nhịp ngũ liên, lại vừa
hô to để đánh thức mọi người thức dậy, lo nấu nướng cho kịp ăn uống trước khi
mặt trời mọc, để bắt đầu một ngày nhịn mới.
Còn bên Do Thái giáo, thì ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố
thí là ba sinh hoạt chính trong đời sống đạo đức. Người Do Thái có một cuộc
“đại chay”, nhân ngày lễ xá tội. Đây là một việc bắt buộc mang tính cách cá
nhân đối với mọi thành phần Dân Chúa. Đồng thời họ cũng có những cuộc chay tịnh
khác mang tính cách tập thể, chẳng hạn vào các ngày quốc hận. Ngoài ra, những
người đạo đức còn ăn chay vì lòng sốt sắng, như các môn đệ của Gioan Tẩy giả và
những người Biệt Phái, họ thường ăn chay mỗi tuần hai lần.
Sau cùng là Kitô giáo nói
chung và Công giáo nói riêng. Ăn chay là rèn luyện cho bản thân cách thức chống lại những
ham muốn xác thịt và tỏ lòng sám hối ăn năn, quay trở về cùng Thiên Chúa. Người
Công giáo phân biệt giữa “ăn chay” và “kiêng thịt”, nhưng trong thực tế hai
việc này lại thường đi đôi với nhau.
Ăn chay là giới hạn phần lương thực được tiếp nhận vào cơ thể.
Chỉ được ăn một bữa no và hai bữa đói mà thôi. Còn kiêng thịt là không được ăn
thịt những động vật máu nóng như heo, bò, gà…nhưng lại được phép ăn cá, tôm,
cua, ếch và các thứ hải sản vì chúng thuộc vào loại máu lạnh! Tuy nhiên trứng,
sữa và những chế phẩm từ thịt có máu nóng, đều không phải kiêng.
Giáo Hội luôn đề cao tinh thần của việc ăn chay, đôi khi ăn ít
hơn hay ăn đạm bạc hơn bình thường cũng được cho là một hình thức ăn chay. Đồng
thời Giáo Hội khuyến khích nên dùng số tiền do việc hy sinh ăn uống này, để
giúp cho những người nghèo túng.
Những người đạo đức sốt sắng có thể ăn chay ngày thứ sáu trong
tuần và 40 ngày trong suốt cả mùa chay. Tuy nhiên hiện nay, chỉ buộc phải giữ
hai ngày, đó là thứ tư Lễ tro và thứ sáu Tuần Thánh mà thôi. Mặc dầu mỗi năm
chỉ có hai ngày ăn chay, thế nhưng người ta lại hay bị “cám dỗ” để rồi mất
chay, hay mất ý nghĩa của ngày ăn chay.
Đúng thế, bên Tây phương, người ta thường cử hành lễ hội “Mardi
gras”, tức là “Thứ ba béo”, ngày cuối cùng trước khi bước vào mùa chay. Trong
ngày này, người ta tổ chức tiệc tùng linh đình, ăn uống cho thật đã, để bù lỗ
cho bốn mươi ngày khắc khổ sắp tới. Người ta múa hát tưng bừng, nhảy nhót cho
thật xả láng, để bù lỗ cho cái bầu khí ảm đạm của mùa chay. Có những nước đã tổ
chức lễ hội này thật hoành tráng, chẳng hạn như Brasil với những trò giả trang
và vũ điệu Samba, đã thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan.
Tất cả những tiệc tùng và nhảy múa được kết thúc vào lúc 24 giờ
ngày thứ ba, để rồi sau đó người ta bước sang ngày thứ tư Lễ tro, khởi đầu cho
mùa chay, với màu tím tê tái nơi tâm hồn, với khuôn mặt ủ rũ như treo cờ tang,
với luật buộc ăn chay và kiêng thịt.
Còn đối với người Việt Nam, nhất là vào những năm tháng xa xưa,
khi đời sống còn thấp kém. Trong bữa cơm gia đình, quanh đi quẩn lại, thì cũng
chỉ có cà ghém mắm tôm, canh cua mồng tơi, hay rau muống luộc...Thỉnh thoảng
lắm mới có tí cá, hay tí thịt. Thành thử, những người nghèo, cơm không đủ ăn,
áo không đủ mặc, thì hầu như mỗi ngày của họ đều ăn chay và kiêng thịt, cuộc đời họ vốn dĩ đã
là một mùa chay kéo dài.
Vào ban sáng, có người chỉ uống một ly cà phê, có người
chỉ ăn một chút, gọi là “điểm tâm”, rồi làm việc cho đến trưa mới dùng bữa mà
vẫn vui vẻ khoẻ mạnh. Thế nhưng trong ngày ăn chay, ban sáng cũng vẫn theo thói
quen bình thường, thế mà mới hơn 9 giờ, đã cảm thấy đói ngấu đói nghiến. Mới nhịn nhim nhím
có tí xíu, thế mà đã cảm thấy như kiến bò bụng, đói cồn đói cào.
Một khi bụng đã đói,
thì mắt liền mờ tịt và tay chân bỗng bủn rủn, thậm chí con ruồi đậu vào mép
cũng chẳng buồn xua. Và người lớn thường bảo:
-‘ Đó là chước mốc ma quỉ.’
Ở nông thôn, vào ngày ăn chay kiêng thịt, người ta cũng thường
kiêng luôn cả việc xác, bởi vì bụng đói thì làm sao có thể kham nổi những công
việc đồng áng nặng nhọc. Và thế là ngoài những lúc đến nhà thờ tham dự thánh lễ
hay ngắm nguyện, các cụ có tí tuổi, thường hay tổ chức “kiệu lá”, tức là…ăn gỏi
cá. Các cụ chuẩn bị cho việc kiệu lá, cho việc ăn gỏi một cách rất công phu.
Ngay từ ngày hôm trước, các cụ đã bảo con cháu đi chợ mua cá,
hay kéo lưới dưới ao để bắt cá. Cá dùng để ăn gỏi thường là cá chép, cá rô, hay
cá lóc…
Rồi sáng hôm ăn chay, người thì rang gạo để giã làm thính. Người
thì thái cá. Thịt cá thái xong, được đặt và gói trong những tấm giấy bản để
thấm nước cho thịt được khô. Người thì làm nước chấm. Nước chấm được làm bằng
mẻ nấu với cá băm nhuyễn. Người thì đi kiếm rau gồm các thứ lá như: Lá mơ, lá
đinh lăng, lá sung, lá tầm duộc, lá cóc…Phải chăng cũng vì thế, các cụ thường
gọi ăn gỏi là “kiệu lá”. Xem ra một bữa ăn gỏi, một lần kiệu lá như vậy vừa
hoành tráng, vừa tốn kém lại vừa vui vẻ hơn một đám tiệc bình thường!
Còn dân bợm nhậu, thì chỉ mong sao cho ngày ăn chay và kiêng
thịt qua mau, đề rồi còn tụ lại, gầy độ và lai rai với nhau nữa chứ. Chuyện
rằng: Vào tối ngày thứ tư lễ tro, mấy ông bợm nhậu cùng nhau mần thịt một con
chó. Họ chờ cho đúng không giờ ngày thứ năm là bắt đầu nhậu. Họ làm như đã thật
lâu không gặp nhau, đã thật lâu không được cụng ly với nhau, cũng như đã thật
lâu không đụng đũa tới món cờ tây. Ngồi chờ hút thuốc lào vặt cũng sốt ruột,
lợi dụng lúc mọi người lui hui dưới bếp, một anh bạn vội vặn chiếc kim đồng hồ
treo trên tường, vì anh ta thầm nghĩ rằng:
- Thà một người chết cho toàn dân được nhờ, thà một kẻ chịu tội
cho bè bạn được sớm lai rai.
Người ta ăn để mà
sống, đó là chuyện đời thường, nhưng đời thường vốn có những cái nghịch lý của
nó. Vì thế, không thiếu gì những kẻ sống để mà ăn. Họ đi tìm những khoái cảm
trong việc ăn uống. Có những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, kéo dài từ ngày này
qua ngày khác. Ăn no uống đủ nhưng vẫn chưa đã. Và thế là ‘’a-lê-hấp’’ móc cổ
họng cho chó ăn chè để tiếp tục nhậu nữa. Tiệc một chưa đủ, bèn rủ nhau gầy sòng làm tiệc hai. Tăng một chưa đã, bèn mần tiếp
tăng hai.
Bên cạnh những kẻ
thiếu ăn, có những bàn tiệc mâm cao cỗ đầy, thức ăn thừa mứa, mà mỗi khẩu phần
trị giá bằng cả một năm lao động cực nhọc của những kẻ khố rách áo ôm. Đúng là
tác phong ném tiền qua cửa sổ. Thánh kinh diễn tả rất đúng về hạng người thừa
tiền và rửng mỡ này, khi gọi họ là những kẻ chỉ biết lấy cái bụng của mình làm
chúa, “quorum deus venter est’’ !
Thượng Đế đã ban cho
con người một cái miệng và như chúng ta đã biết: Công dụng của cái miệng là để
ăn và nói. Rất nhiều lần chúng ta đã phải khổ sở vì những lời dèm pha đầy ác ý.
Lưỡi người còn sắc hơn cả gươm giáo và độc hơn cả nọc ong. Số người chết vì cái
lưỡi còn nhiều hơn vì những cuộc chiến tranh tương tàn. Lời nói có thể làm cho
chúng ta bị thân bại danh liệt, tiêu tan sự nghiệp, như ca dao diễn tả:
-‘ Lưỡi không xương
nhiều đường lắt léo,
Miệng không vành, miệng méo tứ tung.’
Còn về cái khoản ăn
cũng không kém phần nhiêu khê và rắc rối. Người ta lao động quần quật cũng để
tìm kiếm của ăn đút vào miệng. Cái miệng con người đã làm cho bao súc vật bị
tuyệt chủng, bao cây cối đi đến chỗ xác xơ tiêu điều… và đến núi cũng phải lở.
Rồi những cuộc chiến tranh giữa người với người đã xảy ra cũng chỉ vì miếng ăn.
Và miếng ăn quả là miếng nhục!
Giá như con người
không phải ăn nữa thì sẽ lợi biết bao nhiêu. Lợi được thời gian. Lợi được công
sức. Lợi được tiền bạc. Nhưng mà có lẽ lúc bấy giờ cuộc đời cũng sẽ buồn đi rất
nhiều. Vì thế, gã vẫn cứ phải chịu khó ăn để mà sống mỗi ngày, cho dù là ăn
những của đắng đót.
Gã không biết Thượng
đế có bé cái lầm hay không khi trao ban cho mỗi người chúng ta một cái miệng
trong khi đó lại có những hai con mắt, hai lỗ tai và hai lỗ mũi. Phải chăng
Ngài muốn chúng ta nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, hít thở nhiều hơn, còn ăn và
nói thì nên giảm bớt, “sì tốp” lại phần nào.
Và theo gã nghĩ đó
cũng chính là sống tinh thần chay tịnh. Thực vậy, nếu hiểu sống tinh thần chay
tịnh là kiêng, là nhịn, là dẹp bỏ, là chấp nhận hy sinh, thì một tác giả nào đó
đã đưa ra những cách giúp chúng ta sống tinh thần chay tịnh như sau :
- Dẹp bỏ những lời
nói phạm và lấp đầy cõi lòng bằng những lời cảm thông, an ủi và khích lệ.
- Dẹp bỏ những thái
độ khó chịu và lấp đầy cõi lòng bằng những tâm tình biết ơn.
- Dẹp bỏ những hiềm
khích và lấp đầy cõi lòng bằng sự tha thứ và kiên nhẫn.
- Dẹp bỏ thái độ bi
quan và lấp đầy cõi lòng bằng niềm hy vọng và sự lạc quan.
- Dẹp bỏ những băn
khoăn lo lắng và lấp đầy cõi lòng bằng niềm tin tưởng vào Chúa trong khoảng
khắc hiện tại.
- Dẹp bỏ những chiếm
hữu và lấp đầy cõi lòng bằng những điều đơn giản của cuộc đời.
- Dẹp bỏ những ý tưởng hời
hợt và lấp đầy cõi lòng bằng những suy gẫm và những lời cầu nguyện.
- Dẹp bỏ những phê
bình chỉ trích và lấp đầy lòng bạn bằng hình ảnh Đức Kitô nơi những người chung
quanh.
- Dẹp bỏ tính ích kỷ
và lấp đầy lòng bạn bằng tình yêu thương
đối với người khác.
- Dẹp bỏ những hận
thù oán ghét và lấp đầy cõi lòng bạn bằng một thái độ hoà giải.
- Dẹp bỏ thói quen
nói quá nhiều và lấp đầy cõi lòng bạn bằng sự thinh lặng và lắng nghe người
khác.
Sống tinh thần chay
tịnh như thế, chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ ngập tràn bình an, yêu thương và
hạnh phúc./.
V. Ống kính Vườn Hồng
Một rừng lá dừa
và vũ điệu Phi Châu
Sr. Bút Bi Đỏ
¶¶¶
Dịp Lễ Lá năm ngoái, lần đầu tiên tôi được tham dự buổi Lễ
rước lá ngoài trời, tại một họ đạo ở Phi Châu.
Tôi đã chuẩn bị lá cho chị em cộng đoàn tôi từ chiều hôm
trước. Tôi nghĩ, nhà có vài chị em, hai tàu lá dừa là ‘dư ăn’ rồi. Có thể dự
trù mang theo thêm một ít nữa để cho những giáo dân không có lá. Thế rồi, tôi
tước thêm một số lá dừa nữa, rồi ngồi ‘thắt’ theo kiểu mình thường làm ở Việt Nam .
Sáng Chủ nhật Lễ Lá, tôi thấy chị Trưởng của tôi (đã ở đây
lâu năm), cầm cả một tàu lá dừa dài “thoòng” đi dự đám rước. Tôi hơi ngạc
nhiên, nhưng không dám hỏi. Có lẽ chị nhớ đến những người không có lá chăng ?
Tôi vội bước theo chị, không quên ‘lựa’ riêng cho mình hai lá dừa ‘xinh’ nhất !
Sân trước của Tòa Thị Chính thành phố
(gọi là thành phố chứ đường xá, nhà cửa cứ như vùng Hóc Môn của mình thời mấy
chục năm về trước) được chọn làm địa điểm tập trung giáo dân. Từ sáng sớm,
người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em (kể cả các bé chưa biết đi cũng được mẹ
địu sau lưng) vội rảo bước cho kịp giờ kiệu lá. Phương tiện di chuyển, đi lại
của phần đông người dân Phi Châu tại đây
là ‘xe lô ca chân’! Cứ hai chân mà đi, cứ thế mà bước, chuyện mỏi mệt chỉ là
chuyện nhỏ thôi !!
Khi đến nơi, tôi liền bị ‘dội’ với hai lá dừa xinh nhất của
mình. (Trời ạ, giờ thì tôi đã hiểu tại sao chị Trưởng của tôi ‘chơi’ nguyên tàu
lá dừa xanh ấy.) Trước mắt tôi, có cả một rừng tàu lá dừa không sai. Người lớn cũng như trẻ em, ai nấy
đều cầm một tàu dừa cao nghệu! Sau khi làm Phép lá, cha Sở ra hiệu cho mọi
người bắt đầu kiệu lá. Từ Tòa Thị Chính đến nhà thờ cũng khoảng hai cây số. Mọi
người giáo dân Phi Châu chen nhau hoan hỉ di chuyển về phía trước, với những
điệu múa nhảy uốn éo nhịp nhàng, theo tiếng hát hò vang dội cả một khoảng đường
dài.
Có những đoạn đường
không được trải nhựa, bụi bay mù mịt! Bụi, kệ bụi chứ ! Một rừng tàu lá dừa
trên tay một rừng người, được giơ cao. Một rừng tàu lá dừa đong đưa nhún nhảy.
Một rừng người Phi Châu hát vang : “Hoan hô ! Hoan hô ! Hoan hô con Vua Đavit !”. Tôi tưởng
tượng vào thời Chúa Giêsu, chắc Ngài cũng được chào đón vào đền thờ như thế này đây.
Những tàu lá dừa cao,
to, rậm rạp như thế nhưng khi vào trong nhà thờ, mọi người khéo léo xếp gọn
chúng lại, để dâng Thánh Lễ. Thánh Lễ kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Và rồi, khi
cha đã cho rước lễ xong, ca đoàn vừa cất tiếng hát, một cánh rừng tàu lá dừa tiếp tục rung động
trong nhà thờ. Mọi người cùng nhau hò hát thật to. Tay
họ vung vẩy cành lá dừa của mình.
Sau khi từ từ rời khỏi bàn quỳ, các thanh niên, thiếu nữ bắt
đầu nhảy múa giữa các lối đi trong nhà thờ, rồi các bà, các ông, và đám trẻ con
tiếp nối. Từ Cung thánh, các em Lễ sinh cũng nhún nhẩy, bước xuống các lối đi
để nhảy múa với đám đông. Và kìa, vị Chủ Tế cũng ‘nhập cuộc’ một cách hài hoà.
Gương mặt ngài toả rạng ánh sáng hân hoan. Tay
ngài vung cao tàu lá dừa, và đi về phía giáo dân với các bước đi theo vũ điệu chánh tông của dân tộc Phi Châu.
Chưa bao giờ lòng tôi rộn lên một niềm vui khôn tả như lúc
này! Thật sự, nơi đây người giáo dân Phi Châu biểu lộ Đức Tin và Niềm Hy Vọng
vào Đấng Toàn Năng hết sức đơn sơ, nhưng lại rất chân tình và ‘nóng bỏng’ quá
!!!
Tôi yêu mến hết thảy họ, và ngày nào Bề Trên còn phân cho
tôi phục vụ trên vùng đất xa xôi và nghèo khổ này, ngày đó tôi xin chọn Phi
Châu làm quê hương thứ hai yêu dấu của tôi./.
Bà Cố
Ả Siêu
Bà Cố, tên Anna Trần thị Kim
Xuyến không phải là bà cố nội hay là bà cố ngoại, mà nhờ chị ta có đứa con gái
đi tu Ma-sơ đã được Khấn Trọn, nên chị được lên tới chức Bà Cố ngon ơ! Thế
nhưng trong họ đạo của ả không có ai gọi chị bằng Bà Cố cả. Có lẽ nhờ chị nhìn
còn trẻ trung, và hầu hết là do cái tính cái tình của chị luôn luôn sẵn sàng
tiếp ứng nguồn « điện chạm » rồi phát cháy ngay tại chỗ! Nếu có một
ai đó dám mở miệng khuyên Bà Cố nên giữ thái độ ôn hòa và tế nhị trước mặt mọi
người, vì bà đã là một Bà Cố!!
Tuy
vậy, xét về mặt tích cực đóng góp <<công sức>> vào nhà thờ, Bà Cố
không để mình bị thua bất cứ một ai. Bà có mặt trong nhiều cộng đoàn, và cả các
ca đoàn nữa. Và bây giờ là chuyện xảy ra cách đây không lâu : Sau Thánh Lễ
chiều hôm ấy, ca đoàn rủ nhau đi uống cà phê. Đang lúc ngồi trong quán có đông
khách khác, Bà Cố kể cho mọi người nghe:
-Tưởng là làm sao, cái ông cha sở già râu
ria bờm xờm ở họ đạo ........ vẫn chứng nào tật đó! Cái tật hay lợi dụng lúc
giảng bài Phúc Âm trong Thánh Lễ để mà
chửi giáo dân như chửi chó, đã đành. Thánh Lễ chủ nhật vừa qua, ổng chửi ông cha phó là cái
thứ kém hiểu biết cho giáo dân nghe. Ông cha sở này tới lúc ổng chết,
ổng xuống hỏa ngục đời đời là cái chắc rồi!
Một bạn còn trẻ, tên Maria Thu Lan trong ca đoàn
có lẽ chưa biết cái tính cái tình
« điện chạm » của Bà Cố nên nhỏ nhẹ lên tiếng:
-Ở chỗ đông người mà cô nói làm gì. Cô
không sợ người ta khinh chê đạo của mình sao?
Ôi thôi, thế là Bà Cố ta bị biến sắc mặt ngay! Bà
xô ghế đứng lên, chỉ tay vô mặt Thu Lan rồi nói lớn :
-Hả? Mày nói cái gì mầy lập lại cho tao
nghe coi! Mầy đừng ở đó mà dạy khôn tao nha! Tao cho mầy biết không riêng gì
mầy mà bất cứ cái con nào trong ca đoàn này mà dám đụng tới tao, coi chừng có
ngày tao đấm cho bể mặt mà còn rớt hàm răng ra ...
Ả tin buổi uống cà phê đó vừa không vui vẻ, vừa gây
tiếng vang rất tệ hại cho Bà Cố Kim Xuyến!!
AS
Vài ý kiến đóng góp
Dù là một linh mục đã bị biến
chất, hay một người giáo dân đã bị cạn khô nguồn ân sủng, đều biết mình là con
của Thiên Chúa, và đều muốn mình phải trở nên thánh thiện, để mai sau còn được
lên thiên đàng, hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Đấng là Cha chung của mọi người
chúng ta.
Nhưng đứng trước sự yếu đuối của loài người, lại
còn không biết cậy dựa vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, ma quỷ luôn luôn sẽ
vỗ tay hoan hô mừng rỡ, vì chúng có thêm nhiều linh hồn cùng phái cùng phe, để chúng
nhanh lẹ nhập vào mà làm mưa làm gió, và biến con
người trở thành « công cụ tốt lành » của chúng!
-Ông cha sở không những hay chửi người giáo
dân, nay còn « làm thịt » luôn ông cha phó! Theo ý kiến chung, chứng
tỏ ở trong ngài chỉ còn hoạt động của loài ma quỉ mà thôi! Nếu ngài không còn
cách để tĩnh thức, coi chừng có ngày ngài sẽ bị « tẩu hỏa nhập ma »!!
-Sự ngạo mạn vênh váo, hận thù ...v...v...nếu
có, ở trong người đàn bà, thường được bộc lộ ra ngoài rõ rệt hơn người đàn ông.
Điều này cũng chứng tỏ ma quỷ lợi dụng đàn ông ít hơn lợi dụng đàn bà. Và một
khi đàn bà là ma quỷ ra tay thì chuyện Bà Cố Kim Xuyến lớn tiếng với cô Thu Lan
như vậy, là chuyện nhỏ. Vì đàn bà là ma quỷ còn có nhiều chiêu ác độc hơn gấp
trăm gấp nghìn lần nữa.
Tóm lại, dù như thế nào, trong hoàn cảnh nào, và
dù là ai, thì vô Mùa Chay là mùa thuận lợi nhất cho mọi người tích cực cầu
nguyện. Cầu nguyện cho chính mình biết ăn năn sám hối để trở nên tốt hơn nữa
trước mặt Chúa ; và cầu nguyện hết cho những ai còn ngủ mê trong tội lỗi.
Chúng ta cũng không nên lên án bất cứ ai. Vì ai cũng có định phần của họ trước
sự phán xét sau này của Thiên Chúa hết rồi.
T. HN
Chuyên đề Vườn Hồng
Trân trọng kính chào, và hẹn gặp lại số sau
Với chủ đề
Mừng Chúa Phục Sinh
Đăng nhận xét