Rước Chúa vào Thành..Miệng tung hô...Lòng lơ mơ!!!
Lung
Linh
Cứ mỗi lần tới Lễ Lá, giáo dân lũ lượt giơ cao cành lá theo đoàn rước trong
khi ca đoàn hát vang :
Vạn vạn tuế...Đấng nhân danh Chúa
mà đến...
Chúng tôi cũng rất nhiều lần tung
hô Chúa với chiêu bài Vinh danh Chúa
bằng những cách khác nhau.
Ảnh từ:http://lamhong.org |
Chúng tôi cũng tung
hô Chúa bằng những tổ
chức rước kiệu
hoàng tráng
Chúng tôi cũng tung hô Chúa
bằng cách thi đua nhau xây nhà thờ cho to hơn với những tháp chuông cao
hơn những giáo xứ chung quanh...
Chúng tôi cũng tung hô Chúa
bằng cách tổ chức các đoàn thể với những đồng phục, phù hiệu và cờ xí
rợp trời.
Chúng tôi cũng tung hô Chúa
bằng cách tổ chức những chuyến từ thiện bác ái trên vùng cao nguyên hoặc xuống những
ngôi làng hẻo lánh xa xôi nơi miền đồng bằng Cửu Long.
Nhìn bề ngoài rõ ràng chúng tôi là những người công giáo nhiệt thành, đạo
đức, gương mẫu cho rất nhiều người bình thường khác.
Vâng... rất đáng khen, rất đáng khích lệ, rất đáng tuyên dương và thậm
chí rất đáng phục nữa. Không phải ai cũng có khả năng thực hiện những điều
trên. Nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.
Nhưng khổ nỗi: bề ngoài hoành tráng, tưng bừng, nhưng lòng vẫn cứ lơ mơ..
Không lơ mơ sao được khi tôi hát, đọc kinh như cái máy...mà tâm trí cứ mải
phiêu du bốn phương trời.
Không lơ mơ sao được khi tôi đi rước kiệu mà như đi ngoài phố..lòng
rỗng không.
Không lơ mơ sao được khi tôi xây dựng nhà thờ... mà cứ để Đền Thờ tâm
hồn mình hoang phế...rêu phong phủ đầy..
Không lơ mơ sao được khi tôi tổ
chức sao cho đoàn thể mình nổi nhất Giáo xứ. Còn việc khích lệ anh chị em tập
sống mối tương quan với Chúa ngay trong những việc đạo dức và những việc cụ thể
hàng ngày.. tôi chẳng quan tâm.
Không lơ mơ sao được khi tôi làm từ thiện như người thi ân giáng phúc
cho những kẻ nghèo khó...và luôn tự hào: Ta đây đạo đức gấp trăm lần người
khác..
Cho tới hôm nay...sau mấy chục
lần long trọng rước Chúa vào Thành Thánh..
Không hiểu tại sao lòng tôi vẫn cứ lơ tơ mơ mãi như thế này nhỉ ???
Tôi là huynh trưởng cấp cao... không lẽ cứ lơ tơ mơ mãi như thế này sao?
Tôi là tu sĩ... không lẽ cứ lơ tơ mơ mãi như thế này sao?
Tôi là linh mục... không lẽ cứ lơ tơ mơ mãi như thế này sao?
Đăng nhận xét