Trở Về Bằng Cách Tha Thứ
Dụ ngôn người
đầy tớ bất trung mắc nợ Chủ một vạn khối bạc, không thể trả, xin chủ tha hết,
ra gặp anh bạn nợ nó một trăm khối bạc liền nắm cổ bắt trả, người Ấy xin khất nhưng không tha, bỏ tù cho đến khi trả hết.
Chúa Giê su kết luận: “ Nếu các
ngươi không tha nợ cho anh em, thì Cha trên trời cũng xử với các ngươi như thế”.
Chúng ta đã
quá rỏ giáo lý đó, nhưng tại sao trong chúng ta vẫn không tha thứ cho người
khác? Để ta thực hiện đúng, chúng ta suy tư mấy điều sau:
Thư nhất, Chúa có
quyền và có lẽ mà buộc ta Tha Thứ
Thứ hai, Chúa có lẽ
mà không Tha tội cho kẻ không Tha tội anh em:
Trước hết, ai
cũng phải thừa nhận rằng: “ Tha cho người làm mất lòng ta là chuyện khó và
chính vì khó như thế, nên không mấy người tha…Thế nhưng, Thiên Chúa có quyền và
có lẽ mà buộc ta phải tha thứ: Một là vì Người là Chúa, thì có quyền trên hết mọi
người. Hai là, vì Người là Chúa chung, Cha chung và mọi người là con cái Chúa,
là anh em với nhau thì phải vâng nghe Cha chung. Ba là, vì Người là Đấng sẻ xét
xử ta sau này mà Người đã hứa sẻ tha cho kẻ tha thứ cho kẻ khác. Bốn là, vì
Người đã làm gương tha thứ.
Sách xưa có ghi rằng: Yêu kẻ yêu, ghét kẻ ghét ( mắt đền mắt, răng đền răng). Nhưng,
Thánh Augustino giải thích rằng: “Lời đó là do biệt phái tự ý thêm vào, Họ giải
thích sao cho vừa ý họ. Cho nên, Chúa Giê su đã lập điều răn mới bằng cách đưa
trở lại điều đã dạy từ đầu: “Là phải yêu hết mọi người và tha cho kẻ làm mất
lòng mình”. Chúa còn nói: “Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thôi, thì có hơn gì người ngoại giáo?”.
Nói rằng tha
thứ là khó, là quá sức ta. Phải, nhưng có sức Chúa giúp ta.
Cũng có khi ta mượn lẽ; “ Tha cho
họ, họ sẽ đạp lên đầu lên cổ” và sẻ bị người ta cười là dại, là thua thiệt. Nhưng, thử
hỏi: Phải vâng lời Chúa hơn hay là nghe theo người ta?. Đến giờ phán xét những
người đó có đứng ra bầu chữa cho ta được không? Vả lại, Người được ta tha thứ dầu
có lên mặt lúc đó thì họ cũng sẽ nghĩ lại, mà càng phục càng mến ta và đó là cơ
may để người ấy nhận lỗi và sửa mình.
Mặt khác nữa, dầu khó chịu, nhưng
tha thứ vì Chúa, thì công ta trước mặt Chúa trọng biết bao!
Trong dụ ngôn
Người Chủ quở mắng anh chàng bất nhân: “ Ta tha hết nợ cho anh, mà anh không
tha nợ cho kẻ khác” Chúa Giê su có ý dạy ta phải làm theo gương Người.
Sao ta nhất định
không tha thứ? Ta chống lại lệnh Chúa? Ta có gan tránh được án lệnh công thẳng
Chúa? Ta khôn hơn Chúa sao. Hay là ta không cần Chúa tha tội cho ta? Sao ta
không nhịn được một hay hai lời nói xỉ nhục ta, đang khi Chúa nhịn ta biết bao
lần?.
Sau hết, có một
lẽ rất mạnh giục ta Tha thứ: Khi còn sống không ai biết chắc mình đã được tha
thứ. Chỉ có một dấu làm ta biết chắc Ta được Tha thứ . Chúa dạy rằng : “ Hãy
tha cho kẻ khác, thì Chúa cũng tha cho ta”. Như thế, ai đã vì Chúa mà tha thứ.
Người đó tin chắc rằng Chúa đã tha hết tội cho mình.
2.
Chúa có lẽ mà không tha cho kẻ không tha.
Trái lại, nếu
ta thấy mình chưa chịu tha thứ, thì ta phải chắc rằng: Tội ta chưa được tha, mà
không được tha, ta cũng không có thể phàn nàn Chúa được.
Thật vậy,
chính Chúa nói: “ Các ngươi lấy đấu nào đong cho anh em, thì Ta cũng lấy đấu ấy
đong cho các ngươi. Các ngươi muốn người ta làm cho mình sự gì, thì các ngươi
cũng hãy làm cho người ta như vậy.”
Vậy
mà khi ta không tha thứ, lại đòi người ta tha cho ta, ta làm rầy người ta mà
không chịu để ai làm rầy đến ta, thì như thế ta là ta ăn ở trái lẽ, phạm đến
Thiên Chúa, phạm đến Chúa Giê su, phạm đến người ta và phạm đến mình ta nữa:
Phạm đến Thiên
Chúa: Vì, Thiên Chúa đã truyền: “ việc oán trả và sửa phạt kẻ làm hại ta, việc
đó thuộc quyền một mình Chúa mà thôi”. Cho nên khi ta nói: “ Phải làm như thế
cho họ chừa”. Tức là ta cướp quyền Thiên Chúa. Cho nên, các tội khác Chúa ban
quyền cho các Cha giải tội tha hết, còn tội ghen ghét và không tha thứ thì dầu
sắp chết mà không chịu tha, cũng không ai có quyền làm phép giải tội.
Phạm đến Chúa
Giê su: Chúa Giê su đã lấy điều răn Thương Yêu làm điều răn mới, điều răn riêng
của Người và làm dấu phân biệt kẻ thuộc về Chúa. Người lại làm gương cho ta:
Xin tha cho kẻ giết mình. Vậy, nếu ta xưng mình là Ki tô hữu, là người theo
Chúa, thân nghĩa với Chúa, mà lại không giữ điều răn riêng, không ai noi gương
Người, thì tức là ta làm nhục cho Chúa Giê su.
Phạm đến người
ta:Vì ai dẫu có tội, dẫu phạm đến Chúa nhiều mấy, Chúa cũng sẵn lòng tha và liệu
cho họ trở lại. Vậy mà, ta lại oán trả những người đó, thì tức là ta phạm đến họ.
Ta dám phạm đến kẻ Chúa bênh vực và muốn cứu?
Sau hết, phạm
đến chính mình ta. Ta không tha lỗi anh em, là ta tự chuốc lấy bản án luật phạt ta, chính ta làm hại
ta. Trong kinh lạy Cha, mỗi lần ta đọc: “ Và tha nợ cho chúng con”. Đang khi ta
không chịu tha lỗi kẻ khác, thì tức là ta xin Chúa đừng tha tội ta. Miệng ta
tuy đọc: “ Và tha nợ…” Nhưng lòng ta lại nói khác thì thật là nguy hiểm.
Kết
Tất cả bài học
Chúa dạy về tha thứ, tóm tắt trong dụ ngôn trên, Ai trong chúng ta tìm được lẽ
gì để không tha thứ. Không, chúng ta phải sợ án phạt công thẳng của Chúa. Ước
chi nếu ta còn mắc mớ với ai trong mùa Chay Tịnh này, ta bạo dạn thực hiện Tha
thứ ngay trong ngày hôm nay, trong mùa chay Thánh này.( Hay là ta định chết mất linh hồn ? ) Hay là, ta
không muốn Chúa tha tội cho ta?.
Lạy chúa, xin
cho con biết rộng lượng tha thứ cho kẻ khác như Chúa dạy phải yêu thương kẻ
khác như yêu chính mình ta vậy. Để Con thực sự cùng đi với Chúa vào sa mạc trong mùa chay Thánh này.
Góc Suy Niệm
Đăng nhận xét