Lễ Đức Giêsu chịu Phép Rửa - năm A.
Người Kitô hữu: Nghĩa Tử
hay Con Yêu Dấu
Lung Linh
Nhân dịp lễ chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta cùng nhau nhìn lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa.
Trong tương quan với Chúa, người Kitô hữu chúng ta có một vài tư cách:
1. Vật được tạo thành chứ không phải được sinh ra
2. Tôi tớ trước vị Chúa cao sang ngàn trùng thánh đức.
3. Bạn hữu thân tình với Đức Giêsu Kitô (Ga 15:15)
4. Con cái Thiên Chúa. Với tư cách này, người ta còn chia làm hai loại:
· Nghĩa tử - tức là con nuôi
· Con yêu dấu của Chúa.
Trong bốn tương quan trên, chúng tôi cho rằng
Quan niệm mình là Vật được tạo thành:
Có nghĩa là địa vị làm người bị xếp thành Vật. Tệ hại hơn nữa là Vật mọn phàm hèn!! Đây là quan niệm tiêu cực và tai hại nhất. Nó như bức tường ô nhục chia cắt khung trời yêu thương giữa ta và Chúa.
Quan niệm mình là tôi tớ khá hơn một chút nhưng cũng khiến cho khỏang cách của Chúa và chúng ta ngoài tầm tay với theo quan niệm:
Chúa cao sang thánh thiện, tôi tớ thấp hèn, tôi lỗi!!
Quan niệm mình là bạn hữu thân tình của Chúa:
Nghe có vẻ gần gũi nhưng dường như chỉ có trên lý thuyết. trong thực tế chắng mấy ai dám chấp nhận mình là bạn của Đức Giêsu Kitô cả.
Chứng tỏ là mỗi khi cầu nguyện với Đức Giêsu, người ta thường mở đầu bằng: Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con….
Quan niệm mình là con cái Thiên Chúa được đa số chấp nhận.
Nhưng phần đông, địa vị con cái này cũng chỉ là nằm trên lý thuyết còn trong thực tế cuộc sống rất ít người sống trong tương quan thân mật với Chúa của lòng mình.
Bằng chứng là khi Tâm Linh Vào Đời đặt vấn đề Thiên Tính. Lẽ ra những người tự nhận mình là con Thiên Chúa phải vui mừng vì đây là dịp để mình xác tín địa vị làm con đích thực của Thiên Chúa chứ.
Trái lại, có người thì phủ nhận gần như hòan tòan, có người lại chỉ dám nhận mình là nghĩa tử - con nuôi - chứ không phải là con đích thực yêu dấu của Chúa, trong khi ngoài miệng lớn tiếng ca tụng: Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha…
Trong bài này, chúng ta sẽ phân tích tư cách nghĩa tử và con yêu dấu của Chúa
Người Kitô hữu
là Nghĩa Tử của Chúa.
Người Kitô hữu ở đây không chỉ là con người thân xác với nhân tính yếu hèn mà chủ yếu là con người tâm linh mạnh mẽ bên trong
Vẫn biết rằng Phao-lô đã quả quyết
Rm 8:15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên : “Áp-ba ! Cha ơi !”
Gl 4:5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.
Ep 1:5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
Hiểu theo nghĩa đen nghĩa tử chính là con nuôi.
Lạ quá! Nếu là con nuôi thì lập tức nảy sinh một câu hỏi hết sức nghiêm túc:
Nếu tôi là con nuôi thì Thiên Chúa là cha nuôi.
Giống như Đức Giêsu là con nuôi ông thánh Giuse.
Mà chúng ta thừa biết Chúa Cha là cha đích thực của Đức Giêsu.
Vậy ai là cha đích thực của mỗi người Kitô hữu chúng ta??!!
Adam? Người cha nhân loại của tôi? Ma quỷ??
Xin quý độc giả vui lòng coi đây là một câu hỏi hòan tòan nghiêm túc chứ phải phải là câu hỏi phá đám, gây hoang mang.
Bởi vì tìm cho ra gốc gác đích thực của mình là một việc hết sức khẩn thiết, hết sức cấp bách…và quan trọng nhất của một kiếp người.
Chúng tôi biết có một số người tin chắc như đinh đóng cột:
Tôi cùng lắm chỉ là nghĩa tử - con nuôi – của Chúa. Mà như vậy đã là quá đủ rồi, hạnh phúc lắm rồi.
Và họ vừa khuyên vừa cảnh cáo chúng tôi:
Đâu cần phải đòi cho bằng được là con yêu dấu, con chí ái chi cho mệt …
vừa mất giờ, vừa vô ích..vừa lôi thôi vừa rắc rối –
coi chừng ăn nói lung tung mà rối đạo thì khốn.
bởi vì chỉ có duy nhất mình Đức Giêsu là con một và là con chí ái mà thôi –
Mình là vật được tạo thành thì cứ vui vẻ chấp nhận đi.
Càng đặt vấn đề con yêu dấu, càng chứng tỏ cái bướng của mình ra!!!
Vẫn biết chúng ta đã được dạy rằng:
Lẽ ra ngay từ đầu, chúng ta là con yêu dấu của Chúa, nhưng bất hạnh thay, tội nguyên tổ bỗng khiến cho chúng ta lìa xa Chúa như con hoang đàng.
May sao nhờ Đức Giêsu xuống trần, chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá để cứu chuộc ta. Tuy nhịp cầu yêu thương đã được nối lại, nhưng chúng ta cũng chỉ được trở thành nghĩa tử của Chúa – danh phận con nuôi mà thôi.
Qua những điều dạy trên một vài vấn đề bỗng nảy sinh:
Chúng ta thử xem một vài giả tưởng sau đây có thể chấp nhận được không…???
Dường như người ta thích coi Thiên Chúa giống như người cha nhân loại:
Từ hình ảnh giống như người cha nhân loại,
chúng ta có thể suy ra những hình ảnh méo mó tức cười như sau.
Xin quý độc giả đừng tưởng những hình ảnh méo mó tức cười này là thật,
rồi vội kết án chúng tôi phạm thượng, không tiếp tục đọc nữa..
Xin bình tĩnh đọc tiếp để xem ông Thiên Chúa Cha theo tưởng tượng của chúng ta như thế nào..
Ông Chúa tàn nhẫn quá!!!:
Tình yêu của ông Thiên Chúa này chỉ có trên lý thuyết – Thực tế thì hoàn toàn khác. Này nhé, Ông bà nguyên tổ nếu có lỡ xúc phạm tới Chúa, thì Chúa cứ việc đuổi khỏi vườn địa đàng một thời gian, rồi sau khoảng vài năm cho trở lại. Ai ngờ Ông Chúa đã cấm chỉ, còn đặt thiên thần với lưỡi gươm sáng lòa canh giữ. Chuyện trở về coi như vô phương!!!…
Ông Chúa có tính thù dai nhất trần đời!!!
Giận cá chép thớt, chỉ vì 2 ông bà nguyện tổ phạm tội, ông Chúa bèn phạt cả lũ con cháu. Lũ lau nhau con cháu sau này có tội tình gì mà Ngài cũng phạt nặng như thế, không cho vào nhà. Nếu đứa nào mon men về thì cho ở xó bếp, ăn cơm hẩm… như là đứa con nuôi mà thôi. Nhà trên chỉ dành cho con một yêu dấu là Đức Giêsu mất rồi!! Bao nhiêu thế kỷ đã qua đi mà Ngài vẫn chưa nguôi giận.
Ông Chúa này không công bằng, cũng chủ trương ‘con yêu con ghét’ !!
Ông Chúa yêu con chí ái của mình nhất. Rồi tới đức Maria, các thánh tông đồ, tử đạo, hiển tu, đồng trinh….Rồi tới các đấng đại diện Chúa ở trần gian: đức giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục..các vị sống đời thánh hiến như các thày dòng, các nữ tu…
Cuối cùng con vài giọt tình thương chia đều cho hàng trăm triệu lũ giáo dân vô danh tiểu tốt… thế mà chúng ta cứ ông ổng lên hát tướng lên: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
Một ông Chúa tàn ác!!!
Hóa ra Ngài chỉ có một con yêu dấu duy nhất được sinh ra mà không phải tạo thành còn lũ nhau hàng tỷ đứa dưới gầm trời này tòan là vật tạo thành, như bọn tôi tớ tay sai hèn mọn. Ông tạo dựng ra như để mua vui, ông chẳng thương yêu chúng gì cả. Mặc xác chúng!!
Ông giả vờ sai con một của Mình xuống để cứu, nhưng chỉ cứu nửa vời.
Chúng ta cùng lắm chỉ trở thành con nuôi, hay con loại suy - chứ không phải con đích thực. Vì thế, dù công nghiệp cứu chuộc của Đức Giêsu có vĩ đại đến đâu đi nữa, chúng ta chẳng chẳng mong gì được cứu rỗi vì chuyện cứu rỗi chỉ xảy ra sau khi ta chết mà thôi. Bao lâu còn ở trần gian này, chúng ta vẫn tiếp tục yếu đuối, vẫn tiếp tụcloạng quạng.
Ông Chúa ngất ngưởng ở trên trời, nhỏ cho chúng ta vài giọt ơn thánh, vài giọt ơn trợ giúp. Đứa nào mê mải thế gian, lỡ phạm tội trọng ...
Alê hấp! ông Chúa rút Ơn Thánh lại. Trong thời gian nguy hiểm này, nếu lỡ bị gọi về không kịp ngáp thì cửa hỏa ngục đang mở toang, đón nhận kẻ xấu số rơi tỏm xuống vực sâu thăm thăm.. ở đó mà khóc lóc nghiến răng đời đời!!!
Ông Chúa lúc này trở thành cực kỳ độc ác – độc ác lên tới tột đỉnh!!!
Ngài biết rất rõ nó đang mang tội trọng, sao nỡ đành lòng gọi nó về để phạt nó vậy??? Ngài biết nó vừa yếu đuối, vừa ham vui. Thêm vào đó, chính Ngài dựng nên nó như thế mà.
Sao Ngài không dựng nên nó với tính khí anh hùng, mạnh mẽ để nó có thể nói không với ma quỷ một cách kiêu hùng???
Và trong một lúc nào đó con người điên cả lên, muốn nổi lọan. Tự nhiên ông Chúa dựng nên mình và đưa ra một bảng lề luật – với một số điều răn, bắt mình phải theo.
Nếu khép mình vào kỷ luật, cố giữ luật cho cẩn thận. May ra chỉ bị giam trong luyện ngục vài chục năm –
Còn tên nào nếu cả gan phạm tội trọng thử coi. Hỏa ngục luôn chờ trước mắt.!!!
Thật là tức cười nếu chúng ta tưởng ra một hình ảnh ông Chúa méo mó như vậy.
Ấy thế mà dường như có rất nhiều người trong đó có cả chúng tôi nữa. Trước đây chúng tôi đã nghĩ như thế mới chết chứ!!
Và chúng tôi ra sức bênh vực ông Chúa với lý luận rất ngây ngô:
Đừng có phạm thượng!! Chúa phạt cho méo cả quai hàm bây giờ!!
Chúa lòng lành vô cùng sao bạn dám cả gan nói như thế??!!! (đã lòng lành vô cùng nhưng lại khoái phạt người ta méo cả quai hàm!!)
Như vậy hóa ra Thiên Chúa của chúng ta tàn ác lắm ru???
Tóm lại, vì chúng ta muốn nhìn Chúa với con mắt nhân loại với đủ cả thất tình lục dục như một phàm nhân theo kiểu “suy bụng ta ra bụng Chúa”.
Qua những phân tích trên chúng ta thấy rằng ngay cả với tư cách làm con nuôi, chúng ta vẫn thấy gương mặt Thiên Chúa của chúng ta bị méo mó tới thảm hại..
Vì thế chắc chắn chúng ta phải nhìn cho ra hình ảnh :
Người Kitô hữu
là con yêu dấu của Chúa.
Tôi còn nhớ trong một buổi tĩnh tâm, sau khi tôi chia sẻ về chủ đề
Tôi là ai?
Trả lời: Tôi là con yêu dấu của Chúa.
Trên lý thuyết thì ai cũng có thể chấp nhận được vì nghe khá quen tai…
Nhưng trong thực tế thì anh em lại cảm thấy xa lạ, thậm chí có người còn nghĩ rằng:
Người nói chủ đề này cao siêu quá, ‘thần học’ quá !!!
Tại sao vậy??
Bởi vì chúng ta đã bị cài đặt sẵn (setup) trong đầu một ông Chúa cao sang uy quyền, ngàn trùng thánh đức.
Vì thế chuyện làm con yêu dấu của Chúa chỉ để nói cho vui thôi.
Thậm chí phải viết HOA chứ ‘Con yêu dấu’ dành cho Đức Giesu.
Còn khi nói về chúng ta, chữ con phải được viết thường: ‘con yêu dấu’.
Hóa ra càng kính Chúa bao nhiêu thì ta càng xa Chúa bấy nhiêu…
Hóa ra càng tôn Chúa lên cao bao nhiêu, ta sẽ thành con gì không biết !!!
Không thể thành nghĩa tử, càng không thể thành con yêu dấu của Chúa được.
Thế thì phải làm sao?
Dễ quá
Chúa muốn làm bạn với ta, muốn nên một với ta..(Ga 14-17)
Thì ta chỉ có một việc duy nhất là mở lòng ra mà đón nhận tình Chúa yêu vô biên của Chúa... Và sống trong tâm tình người con yêu dấu của Ngài…
Nhưng làm sao sống trong tâm tình người con yêu dấu của Ngài
mà vẫn cứ thấy mình tội lỗi, bất xứng trước một Đấng ngàn trùng Thánh đức??
Xin thưa: đó chỉ là ẢO TƯỞNG mà thôi.
Lý do: dù tội lỗi ta đỏ như máu, Chúa cũng tha thứ và biến nó thành trắng như tuyết.
Vì thế mỗi ngày tôi dành 15 phút trước khi ngủ…
Nhắc đi nhắc lại trong đầu mình thật chậm..thật chậm……
Tôi là con yêu dấu của Chúa…
Nếu kiên trì thực tập 6 tháng tới 1 năm.
Bảo đảm… bỗng một ngày tôi thấy mình quả thực là con yêu dấu của Ngài
Lúc đó tôi mới thấm sâu… cảm nghiệm của Gioan
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Đăng nhận xét