Chúa nhật II Mùa Chay A - Tôi là con yêu dấu hay là tên nô lệ của Chúa???
Ảnh từ:https://encrypted-tbn3.gstatic.com |
Trong cuộc hiển dung của Đức Giêsu trên núi Tabor, Chúa Cha đã phán rằng:
Đây là Con yêu dấu của Ta.
Câu ngắn gọn, nhưng ý lại rất sâu: yêu dấu.
Mới nghe tới con yêu dấu, các vị đã từng theo lớp thần học liền lớn tiếng tuyên bố:
Chì mình Đức Giêsu độc quyền là con duy nhất và là Con yêu dấu của Chúa Cha.
Lưu ý: chữ Con này phải viết HOA.. vì nói về Đức Giêsu.
Ngoài ra chúng ta chỉ là con loại suy, con nuôi, con nhận vơ...!!!!
Trong giờ chia sẻ Lời Chúa, nếu câu hỏi thảo luận nêu lên:
Tôi là con của ai?
Vì là trong giờ chia sẻ Lời Chúa nên hầu như ai cũng trả lời ngon ơ:
Tôi là con của Chúa.
Nhưng thực tế thì sao nhỉ???
Khi gặp đau khổ..tôi chạy đến với Chúa như một ông thần đèn đầy quyền phép... năn nỉ Ngài cứu tôi ra khỏi vòng khổ nạn..
Khi bị ma quỷ cám dỗ phạm tội..Tôi vừa muốn phạm tội, vừa nơm nớp lo sợ Chúa như ông cảnh sát ghi sổ phạt.
Tới giờ chết...tôi hoang mang và kinh hãi khi tưởng tượng mình sắp sửa gặp ông quan tòa – một vị thẩm phán chí công... cân đo đong đếm chính xác giữa công phúc và tội lỗi...
Tất nhiên là tội lỗi gấp chục lần công phúc...vì vậy hãy dọn linh hồn và xác xuống luyện ngục hàng mấy trăm năm không chừng !!!!!!
Hóa ra ngoài miệng tuyên xưng là con của Chúa
nhưng thực tế... tôi chỉ giống như một thảo dân hèn mọn mọp quỳtrong công đường trước vị thẩm phán chí công nắm quyền sinh sát trong tay.
Nói cách khác: tôi là tên nô lệ trước ông Chúa mặt sắt chẳng một chút tình thương...
Mới tuần qua, trong giờ chia sẻ với các bạn trẻ về chủ đề: Sống Thánh Thể..
Tôi nghe được một vài ý chính:
- Em lên thường rước lễ theo thói quen... giống như người máy.
- Thỉnh thoảng em hoang mang không biết là mình đã phạm tội chưa...nhất là tội trong tư tưởng...
Khi đó em lại sợ rằng khi rước em lại mang thêm tội Phạm Sự Thánh!!!!
Nhưng nếu không lên rước lễ thì lại sợ người khác nghĩ rằng:
‘Tên này khô khan’
Thậm chí kết án rằng: ‘Tên này đang mắc tội trọng’ !!!!
Thực đáng thương!!!
Tôi góp ý như sau:
Giáo hội dạy rằng: Bí tích Thánh Thể là chóp đỉnh yêu thương.
Vậy mình nên đến với Chúa trong tâm tình người con
để múc, để đong đầy vào trái tim nhỏ bé của mình từ suối nguồn tình yêu của Chúa...
Nhỏ bé thôi...Nhỏ bé thôi...Trái tim con trong trái tim Ngài.
Nhỏ bé thôi...Nhỏ bé thôi...Là tình con trong Khối Tình Ngài...
Nhờ sức mạnh tình yêu của Chúa, mình có thể làm hòa với anh em bằng cách mời uống café và lên tiếng xin lỗi trước.
Nhờ sức mạnh tình yêu của Chúa, mình có thể lướt thắng cám dỗ tương đối dễ dàng hơn.
Hằng ngày, tập sống với Chúa trong tâm tình người con... mình càng dễ đổi mới hơn...
Theo lời mời gọi của thánh Phaolô:
Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối,
anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,
và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa (Ep 4: 22-24)
Thì ra tôi vốn là con yêu dấu của Chúa.
Nhưng vì thế gian quyến rũ tôi đi hoang...trong cơn lốc tình, tiền, tài, danh vọng, kiêu căng....
Khiến tôi yên trí lớn: mình là tên nô lệ của một ông chủ hà khắc..
Tới khi tôi nhìn lại mình và tập sống theo tâm tình của một người con với Cha của mình.
Tôi mới khám phá ra rằng:
Bấy lâu nay tôi cứ tưởng mình là một tên nô lệ của Chúa...
Không ngờ mình đích thực là con yêu dấu của Ngài.
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh – hơn nữa, ứng nghiệm lòng mong ước của ĐứcGiêsu:
Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ;
như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con
và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. (Ga 17:23).
Hoặc cảm nghiệm của thánh Gioan:
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. (1Ga 3:1 )
Xin lưu ý:
Thực sự là con Thiên Chúa
Chứ không phải con loại suy, con nuôi, con nhặt từ đống rác...!!!!
Càng không phải là thảo dân hay là tên nô lệ...!!!!
Đăng nhận xét